Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

khoa học và nhà thơ

                   
Thư giãn chúa nhựt
                                   

                                    KHOA HỌC VÀ NHÀ THƠ
                        “ Nay ở trong thơ nên có thép , nhà thơ cũng phải biết xung phong”
         Ở lớp tôi nghĩ cũng lạ!. Gần một trăm con người mài rách biết bao đủn quần trên giảng đường đại học với hoài bảo sẽ là những nhà khoa học lừng danh. Những buổi học ngọai khóa, những buổi seminar, những buổi hội thảo chuyên đề .... ái chà chà!các nhà khoa học trẻ nầy mà vào cuộc thì phải biết.!!!.
          Rồi chúng tôi tốt nghiệp ra trường, những trí thức trẻ tỏa đi khắp mọi miền đất – người thì về viện nghiên cứu, người thì về xí ghiệp, nhà máy, người trở thành nhà giáo, người trở thamhf lãnh đạo  .... ở đâu chúng tôi cũng  mang đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân phục vụ nhân dân.
          Hồi đó chúng tôi còn nghèo lắm, với đồng lương ít ỏi thời bao cấp chúng tôi đã nổ lực không ngừng và đạt không ít những thành tựu.
           Bây giờ, nhiều người trong lớp tôi trở thành những cán bộ chủ chốt và giàu có, chỉ riêng bạn tôi – nhà khoa học chân chính thì cứ nghèo !!!.
        Lần hợp lớp gần đây, được nghe thầy giáo cũ phát biểu “tôi rất mừng vì những thành tựu lớn lao của các em, dù các em làm việc gì, ngành nghề gì; nhưng với một tinh thần làm việc theo khoa, các em sẽ thành công”. Đó, các bạn thấy chưa, nếu chúng ta không học khoa học, chắc gì chúng ta thành công. “HOAN HÔ KHOA HỌC
.
        Tôi kể cho các bạn nghe, chuyện nhà khoa học bạn tôi, đại diện cho những ước mơ chưa thực hiện được của đa số các thành viên trong lớp tôi. Bạn tôi học rất giỏi, được đưa đi Nga làm tiến sĩ, chúng tôi ngưỡng mộ bạn ấy lắm ….
      Rồi chúng tôi ai cũng lao vào công việc, ngày bạn ấy về nước chúng tôi họp mặt, nhậu nhẹt tưng bừng ..... và chúng tôi vô cùng ngạt nhiên , bạn tôi cũng biết thơ nữa đấy .
       Rồi với giọng xứ bọ, bạn đọc cho chúng tôi nghe
               Đêm thứ nhứt tôi về rất muộn
               Say, say, say, say tít mù khơi
               Tôi hỏi vợ tôi ,vợ tôi xinh đẹp
                  ................................
                     ............................
         Quả thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy một sự kết hợp tuyệt vời giữa nhà khoa học và nhà thơ .
        Rồi năm tháng trôi qua  bạn tôi bây giờ đã là một “nhà  khoa học thâm niên ”,  chúng tôi vẫn thường gặp nhau, bạn tôi thì vẫn cứ khoa học và nghèo .
        Dạo gần đây chúng tôi không nói chuyện khoa học nữa mà gặp nhau là thơ, và bạn tôi cũng vậy.
        Hôm nọ tôi rất bực mình vợ tôi vợ tôi nói: “sao dạo nầy các nhà khoa học lớp anh toàn thơ không vậy? rồi cười rất điểu!. Bà ấy dân ngoại đạo biết quái gì, khoa học là thơ, thơ là khoa học  đấy !!!. rồi lẩm bẩm giọng thơ
               Đêm thứ nhứt tôi về rất muộn
               Say, say, say, say tít mù khơi
               Tôi hỏi vợ tôi ,vợ tôi xinh đẹp
                  -------------------------------
                     ------------------------------
           Sau nầy khi lên web vui chơi, tôi gặp lại bài thơ đó  và được biết là thơ dân gian Mỹ .
                             Hoan hô khoa học !
                             Hoan hô thơ !!
                             Hoan hô khoa học và thơ !!!
                                       Vỗ tay ...........

                                                          vhs